Cảm ơn bạn đã ghé thăm!
Xin tự giới thiệu tôi tên là Sanh và mang họ Lê, tóc đã bắt đầu bạc nhưng vẫn còn thấy trẻ lắm, ngày xưa lúc mới đi làm mấy anh chị cùng cơ quan hay gọi tôi là Canh Su (đọc ngược: Cu Sanh); lúc ở nhà thì bà ngoại, ba má, chị 2 hay gọi tôi là “cu” nên tiêu đề của blog này mới có tên như thế. Tôi bắt đầu qua Hà Lan từ khoảng cuối năm 2014 cùng với bạn đời của mình, hiện nay tôi đang làm kỹ sư sửa chữa phần cứng cho một nhà sản xuất máy chủ của Mỹ tại Hà Lan, tôi cảm thấy mình khá may mắn khi được làm một công việc mà mình yêu thích. Cho đến thời điểm này (và mai sau này nữa), việc tôi cưới được một người vợ thông minh, hiểu tôi rất nhiều có lẽ là ưu ái lớn nhất cuộc đời ban tặng cho tôi. Và cũng không thể không nhắc đến Miu, con gái bé bỏng, giống như một phép màu mà Thượng đế mang đến cho chúng tôi.
Tôi là người gốc Quảng Nam, được sinh ra tại Đà Nẵng trong một gia đình theo đúng tiêu chuẩn công-nông-binh (bà ngoại tôi là nông dân, ba tôi là bộ đội, má tôi là công nhân). Tôi sống chung với gia đình từ nhỏ cho đến trước khi tôi qua Hà Lan nên sâu thẳm trong tôi (có lẽ) là một người rất nhiều tình cảm. Đón cái Tết truyền thống đầu tiên xa nhà, tôi đã không che giấu được những cảm xúc thật của mình (cho dù tôi mang cung Bọ Cạp), tôi đã khóc qua Facetime khi nói chuyện với nhà. Tôi quen với những ngày giáp Tết là những hôm tôi tự trang trí, làm đẹp và làm sạch bàn thờ gia tiên của nhà tôi từ những năm tôi còn bé tí. Tôi còn nhớ như in những năm đó bố tôi không bao giờ có mặt ở nhà vào giờ phút giao thừa vì phải trực cơ quan, tôi cũng không bao giờ có ý niệm đi ra ngoài để xem pháo hoa với bạn bè, giao thừa với tôi là dành cho gia đình. Mãi sau này khi tôi tốt nghiệp đại học thì bố cũng về hưu nên tôi có thể dành thời gian để đi chơi tối giao thừa với đám bạn, nhưng thường là 10 giờ tối tôi đã về nhà.
Tôi làm những công việc sửa chữa máy tính giúp cho bạn bè, người thân… từ những năm đầu đại học, rồi tôi có việc làm ổn định từ giữa năm học thứ tư, cho đến trước khi qua Hà Lan thì tôi đã có gần 6 năm gắn bó với VDC3 tại Đà Nẵng. Với những va chạm trong cuộc sống trong những năm đầu của tuổi đôi mươi, tôi dần nhận thức được rằng đời không như là mơ, những điều tôi cho là không đúng thì nó trở nên đúng một cách lạ thường, người ta quen với những lời sáo rỗng, những lời nói dối trắng trợn. Phải chăng một cuộc sống công bằng, tình đồng chí chỉ có trong những bài giảng và sách giáo khoa mà thôi. Tôi (may mắn) được đi nhiều nơi và có cơ hội gặp lãnh đạo một số công ty Nhà nước, một số sở ngành tại Đà Nẵng, Huế, Phú Yên, Quảng Ngãi, Khánh Hòa…. và cũng được chứng kiến nhiều thứ “hay ho” theo nghĩa trắng cũng như đen, và đương nhiên tôi cũng đã (phải) thích nghi với cuộc sống đó.
Trước khi qua Hà Lan sống, tôi cũng đã có vài ba lần tự túc đi nước ngoài bằng số tiền cày được từ những năm đi làm, tôi thấy nhiều thứ tuyệt vời ở các nước mà quê hương mình không có. Sau này quen với cuộc sống ở Hà Lan, quen với môi trường, con người, đi lại, ăn ở nơi đây, có khi đêm đêm nằm ngủ tôi lại gác tay lên trán mà nghĩ rằng giá như quê hương mình được như thế, dù chỉ là một phần. Tôi nghĩ, đến một ngày (có thể rất xa) nào đó, Việt Nam sẽ (phải) thay đổi mà thôi, không bằng cách này thì cũng sẽ là cách khác. Tôi dành thời gian để đọc nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống và tri thức nhân loại, càng ngày tôi càng thấy mình dốt thêm.
Blog này trước đây tôi dùng để viết linh tinh (kể cả từ thời Yahoo 360 tôi cũng lưu ở đây) về mọi thứ trên trời dưới đất, nhưng bây giờ tốt hơn tôi nên dành để viết về những trải nghiệm đáng quý trong thời gian tôi ở Hà Lan này. Dấu chân tôi đã đặt đến Trung Quốc, Campuchia, Malaysia, Singapore, HongKong, Qatar, Bỉ, Luxembourg, Pháp, Đức, Séc, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Italy, Vatican, Áo, Hungary, Na Uy, Hà Lan…, tôi mong các nước tôi đã qua sẽ ngày càng nhiều thêm, để tôi được sống, được đi, được trải nghiệm, được chia sẻ với một nửa đời mình. Tôi chỉ mong ước một ngày nào đó, ước mơ của chúng tôi sẽ thành hiện thực, có thể còn xa. Mong ước cũng chưa đủ, tôi phải xắn tay áo lên mà làm thôi…
Cập nhật tại Best, Feb.2023.
2 Comments
Hien Tran Van
Like cho anh, lời tự sự mộc mạc, thú vị!
vsle
Cảm ơn bạn, lâu nay mình vẫn nghĩ không có ai đọc cái này 😛