Mới đó mà nhanh thật, mới đó mà đã 5 năm trôi qua rồi, …

Hôm nay, đọc báo Thanh Niên mới biết rằng anh đã ra đi, ở một cái tuổi còn quá trẻ, buồn quá đi thôi…

Vẫn còn nhớ như in 15 ngày huấn luyện ở Sơn Tịnh 5 năm về trước, vẫn còn nhớ như in một người anh cả với nụ cười không lẫn vào đâu được, có người mình còn nhớ, có người mình mình đã quên, nhưng anh thì không thể nào quên được, sư phụ của kỹ năng gút dây…

Chợt hụt hẫng,

Thấy buồn, buồn lắm

…. Một nỗi buồn lớn trong muôn vàn ưu tư,…

7 Responses

  1. Có những người chỉ là lướt qua trong cuộc đời trong những khoảng khắc ngắn nhưng cũng đủ để một ấn tượng trong lòng. Chưa kịp ngày hội ngộ, chưa trao hết ân tình; mà giờ đây phải chia tay mãi mãi… Mỉm cười cầu chúc hạnh phúc chốn thiêng đường …

  2. Càng đọc những entry của anh, em lại thấy anh thật giàu tình cảm, sâu sắc…Mọi điều đều có thể xảy đến với mình, bất kể vui hay buồn, bất kì lúc nào, nhìu lúc con người như bất lực trước những điều đó, bùn lắm, tiếc lắm, nhưng cũng chính những điều đó làm cho cuộc đời của mỗi người trở nên thú vị và ý nghĩa hơn, muôn màu sắc, muôn hình dạng! Người ta ra đi, rời khỏi thế gian này, nhưng người ấy sẽ vẫn mãi sống trong lòng anh, vẫn tồn tại mãi mãi!

Leave a Reply to ngo^i sao pha le^ _ 103 Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.