
… Lá lìa cành không phải là vì gió cuốn đi, cũng không phải là vì cây không muốn giữ lá lại, mà bởi vì đó là sự trở lại của tự nhiên, nếu như lá muốn tìm một nơi để trở về mà cây vẫn muốn giữ lá ở lại thì đến một ngày nào đó, lá vẫn sẽ héo khô, và vẫn sẽ rơi xuống, thực ra lìa cành cũng là một sự lựa chọn của lá, lá là một đôi cánh không biết bay, còn đôi cánh lại là chiếc lá rơi tự nhiên trong không trung…
Gió thì phải đi khắp mọi nơi, gió không bao giờ ở yên một chỗ, gió cũng chẳng thuộc về ai… Chỉ có những kẻ dại dột mới mãi nhìn theo gió, mãi đau vì gió…
[thanks Wiki for this entry]
[thanks Nhacvietplus & Radio blog]
[cho một vài người cần đọc rồi sẽ hiểu]
[……..]
dao nay e co ve mo mong nhieu nghen!!!
có câu hát” lá lìa cành, héo sầu từ tuổi xanh ” đó bạn…gió thì vô phương, vô tình, gió bất chợt, gió vô phương hướng… mà…trách chi gió…trách chi cành , chi lá….bạn nói đúng, dại dột nhìn theo gioc nhưng vô tình làm cái lá cho gió thổi rồi..sao đây?
@Chị SAD: dạ mơ mộng chi đâu chị, bt đã vậy rồi đó
@Q: thì dại dột một lần thôi chứ dại cả đời hà
Đôi khi hiểu ! Đôi khi cảm được !
lá đã lìa cành …