Anh ơi,
Anh đừng xin lỗi, vì em vẫn ở bên anh, nghĩa là đã chấp nhận mọi điều bất toàn về anh rồi, anh hiểu ý em hông?
Anh cũng đừng giấu trong lòng những suy tư, những nghĩ ngợi dù là chuyện riêng hay chuyện chung. Đôi khi, nghe anh bộc bạch và nghĩ cách giải quyết cũng mệt thật, ko nghĩ ra điều gì để giúp anh hay giải quyết được vấn đề giữa 2 đứa cũng mệt thật, không làm hết việc và trách cứ nhau cũng mệt thật, nhưng cái mệt đó – theo cách nghĩ của em là mệt mà thấy mình thanh thản, mệt vì mình đã làm được nhiều việc, nghỉ ngơi một chút, đặt gánh lo xuống một chút rồi lại refresh và tiếp tục cố gắng, còn hơn cái mệt khi không thể chia sẻ với nhau, khi nghĩ người kia vẫn đang nặng lòng một việc gì đó ko chia sẻ được với mình, khi biết mình ở bên nhau đó mà vẫn cách xa thật xa … Cái mệt đó ko chỉ mệt, mà còn làm mình yếu đuối và kiệt sức và ko muốn đứng lên nữa a à! Vậy anh hãy cứ sẻ chia, hãy cứ nói thật lòng, và em hứa em cũng sẽ thật lòng mọi điều với anh …
Chuyện chở đi hay ko chở đi, em cũng hiểu, em phải tự sống và manage cuộc đời của em, ko thể ỉ lại vào anh … em yêu lắm cái cảm giác sáng sớm được anh chở đi làm, nhưng em cũng yêu cả những lúc biết anh đang đi làm giống em, và em một mình chạy xe đi làm, một mình ghé tiệm ăn sáng và nghĩ “thà đi ăn một mình còn hơn để 1 người lo ngay ngáy vì mình ko ăn sáng!”, mỗi giờ mỗi phút yêu anh đã là hạnh phúc, mỗi sáng được anh chở đi làm chỉ là một chút thi vị hơn, và không có nó em vẫn yêu anh say đắm vậy đó!
Em nói nhiều quá rồi, nên em chỉ nói thêm 1 điều này nữa thôi: Ngày mai, mặt trời sẽ mọc ở vị trí khác ngày hôm qua, và tình yêu của em dành cho anh cũng sẽ thay đổi – nó đã lớn hơn hôm qua rất nhiều!
Em yêu anh! :* :* :*
Anh ơi,
Anh đừng xin lỗi, vì em vẫn ở bên anh, nghĩa là đã chấp nhận mọi điều bất toàn về anh rồi, anh hiểu ý em hông?
Anh cũng đừng giấu trong lòng những suy tư, những nghĩ ngợi dù là chuyện riêng hay chuyện chung. Đôi khi, nghe anh bộc bạch và nghĩ cách giải quyết cũng mệt thật, ko nghĩ ra điều gì để giúp anh hay giải quyết được vấn đề giữa 2 đứa cũng mệt thật, không làm hết việc và trách cứ nhau cũng mệt thật, nhưng cái mệt đó – theo cách nghĩ của em là mệt mà thấy mình thanh thản, mệt vì mình đã làm được nhiều việc, nghỉ ngơi một chút, đặt gánh lo xuống một chút rồi lại refresh và tiếp tục cố gắng, còn hơn cái mệt khi không thể chia sẻ với nhau, khi nghĩ người kia vẫn đang nặng lòng một việc gì đó ko chia sẻ được với mình, khi biết mình ở bên nhau đó mà vẫn cách xa thật xa … Cái mệt đó ko chỉ mệt, mà còn làm mình yếu đuối và kiệt sức và ko muốn đứng lên nữa a à! Vậy anh hãy cứ sẻ chia, hãy cứ nói thật lòng, và em hứa em cũng sẽ thật lòng mọi điều với anh …
Chuyện chở đi hay ko chở đi, em cũng hiểu, em phải tự sống và manage cuộc đời của em, ko thể ỉ lại vào anh … em yêu lắm cái cảm giác sáng sớm được anh chở đi làm, nhưng em cũng yêu cả những lúc biết anh đang đi làm giống em, và em một mình chạy xe đi làm, một mình ghé tiệm ăn sáng và nghĩ “thà đi ăn một mình còn hơn để 1 người lo ngay ngáy vì mình ko ăn sáng!”, mỗi giờ mỗi phút yêu anh đã là hạnh phúc, mỗi sáng được anh chở đi làm chỉ là một chút thi vị hơn, và không có nó em vẫn yêu anh say đắm vậy đó!
Em nói nhiều quá rồi, nên em chỉ nói thêm 1 điều này nữa thôi: Ngày mai, mặt trời sẽ mọc ở vị trí khác ngày hôm qua, và tình yêu của em dành cho anh cũng sẽ thay đổi – nó đã lớn hơn hôm qua rất nhiều!
Em yêu anh! :* :* :*
cảm ơn em yêu của anh rất rất nhiều :*