đây đó đó đây

Italy – một trải nghiệm đáng thất vọng

2 tuần nghỉ hè

Hai vợ chồng lên kế hoạch từ cách đây 3 tháng để có 2 tuần nghỉ hè trọn vẹn ở Italy, kế hoạch là bay từ Amsterdam sang Rome, rồi từ đó đi lên Fiuggi, xong về lại Rome chơi trong ngày rồi lên Venice, rồi sau đó là Cinque Terre, Pisa, Florence, về lại Vatican, Rome và bay về AMS. Toàn bộ chuyến đi trong vòng 2 tuần đã không được như ý, một phần vì sức khỏe dạo này không được tốt lắm, một phần vì nước Ý mùa này nóng quá (có ngày lên đến 35,36 độ), và quan trọng nhất là những trải nghiệm chẳng mấy tốt đẹp lắm về con người và dịch vụ ở đó.

Nước Ý xô bồ mùa du lịch

Nói về con người, mình chẳng thấy sự lịch thiệp, hào hoa mà chỉ thấy sự xô bồ, ồn ào, nóng nực những nơi mình đi qua, hầu như nhà ga, bến bus nào cũng có người đứng hút thuốc (một cách hồn nhiên), chưa kể nếu như đi dọc nhà ga Termini (phía đường Via Marsala) bảo đảm lúc nào cũng bắt gặp những người vô gia cư nói chuyện ồn ào, hút thuốc, nằm la liệt… Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh nói chung của người Ý khá kém, ở khách sạn thì chỉ có mỗi reception và 1 số bồi bàn thì nói được tiếng Anh, không phải tài xế xe bus nào cũng biết tiếng Anh, vào 1 quán ăn đông đúc trong nhà ga Termini cũng phải khan cổ mới giải thích được cho họ hiểu là mình cần order thứ chi (haa, lắm lúc cũng phải dùng body languge mà cũng không xong). Chưa kể đến dịch vụ trời ơi của nhân viên Alitalia cũng đã đắm đuối lắm luôn.

Nếu nói niềm vui do người khác mang lại thì hầu hết là từ những người không-phải-người-Ý cũng không ngoa. Có thể nói đến buổi ăn tối dưới ánh nắng chiều vàng vọt tại nhà hàng Gambero Rosso ở làng Vernazza, đồ ăn Ý ngon, rượu vang thơm và nói chuyện vui vẻ với 1 cặp vợ chồng già người Úc. Có thể nói đến anh chàng lễ tân người Bangladesh của khách sạn Rome Point Inn đã sống ở Ý được 27 năm, tuy tiếng Anh không tốt nhưng rất vui vẻ, nhiệt tình, dễ thương và hỗ trợ hết mình. Và nhất là không khí lúc 11h đêm ở quán Thiên Kim, nhạc nhẹ nhàng sâu lắng, bài trí quán ăn mộc mạc với nhiều tranh áo dài Việt Nam, chủ quán là một bác gái người Huế. Anyway, niềm vui chủ yếu từ 2 vợ chồng mang đến cho nhau, nên cạnh những khoảnh khắc của những điểm nhấn như bên trên, vui cũng có mà bực cũng không ít 🙂

Đừng cứ mãi chê Việt Nam

Nếu như đặt chân đến Pisa, bao bọc quanh thảm cỏ là những bảng cấm dẫm lên cỏ, nhưng tây hay á, da trắng hay da màu, con người ta vẫn không thoát khỏi lòng tham, người ta tham lam để có những tấm hình (đẹp) với tòa tháp nghiêng mà sẵn lòng bỏ ngoài mắt những bảng cấm đó. Mình biết, có nhiều người họ set default hễ một phát mở miệng ra là chửi ngay nếu như ở Việt Nam cũng có hiện tượng này, họ chửi bằng Tiếng Việt cho những người Việt Nam. Cốt lõi vấn đề ở đây, ý thức và lòng tham là quan trọng, nhưng quản lý kém cũng góp phần không nhỏ. Nước Ý, may mắn hơn nước mình vì nó ở Âu Châu và đã phát triển từ rất lâu rồi, nhưng mình thấy vẫn còn lôm côm lắm.

Con người bất chấp cả biển cấm vẫn leo lên cỏ
Con người bất chấp cả biển cấm vẫn leo lên cỏ

Alitalia Airlines, hãng hàng không lớn nhất nước Ý thậm chí xếp hạng Skytrax còn thua cả Vietnam Airlines, và với trải nghiệm của 2 vợ chồng mình thì điều đó hoàn toàn xác đáng. Bạn sẽ hiểu cảm giác bị downgrade hạng vé, bắt trả thêm tiền, nhân viên thì hách dịch không biết cười, không biết nói “sorry” , tiếng Anh kém cỏi…. khi làm thủ tục check-in của họ. Chừng đó đủ để hiểu vì sao vợ chồng mình cạch hãng này ra và rate cho nó mức tệ nhất có thể.

Về đến Hà Lan, cảm giác thân quen lại tràn về…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.