Nghĩ ngợi tuổi mới
Sinh nhật trôi qua nhẹ nhàng, chỉ cần như thế là đủ, có vợ bên cạnh, có mấy anh chị, mấy đứa bạn nhắn tin hỏi thăm qua sms, trên skype, facebook, linkedin… và dzui nhất là vợ lôi đâu được mớ ảnh của mình (mà cái nào cũng khen là đệp zai mới khổ chứ), rồi thêm cái tạp dề mình thèm thuồng được vợ giấu dưới gối cả đêm mà chẳng biết, ngố ơi là ngố. Cũng giống như vợ, đối với mình thì sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, nếu có đặc biệt thì có lẽ là sự đánh dấu mấy chục năm về trước đó có một người phụ nữ đã phải chịu đau để cho mình được đến với cuộc đời này. Theo mình, sinh nhật là dịp để con người ta tự nhìn lại, tự nhắn nhủ là mình sống đã đủ tốt, đã đủ trưởng thành để không phải phụ công đấng sinh thành chưa. Có lẽ nên dành những lời chúc sinh nhật tốt đẹp nhất dành cho 2 vị Bồ Tát tại gia mới phải.
Trong cuộc đời này có lẽ chẳng có sinh nhật nào ấm áp bằng việc có một người yêu thương mình, hiểu mình và ở bên cạnh mình, mình tự thấy may mắn vì luôn có vợ bên cạnh. Tối qua hai vợ chồng nói chuyện, vợ hỏi là vợ có khó tính quá không, nghĩ đi nghĩ lại thực tế thì cái khó của vợ bị lây từ mình thì đúng hơn. Mình chỉ tiếc là đôi khi mình đã chưa thực sự cố gắng hết khả năng của mình, nên thấy vừa giận mình mà cũng vừa thương vợ nhiều hơn. Anyway, nếu như nghĩ về 3 năm trước thì mình cũng đã thay đổi rất nhiều, thật sự là như thế. Và nếu không có những thay đổi, những nỗ lực, những cái duyên đến với hai vợ chồng thì có khi bây giờ mình đang ngồi ở Việt Nam gõ những dòng chữ này chứ không phải trong một tâm trạng hoan hỉ cho những mục tiêu và kế hoạch cho tuổi băm sắp tới.
Cũng trúng ngày đẹp trời để đi lấy id mới, cũng đọc lại trúng y những dòng chữ đó. Nhưng trong lòng cũng đã thôi băn khoăn, thôi nghĩ ngợi đến chuyện đi hay về bởi lẽ chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là mình chọn một cuộc sống và thái độ sống như thế nào mà thôi, mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó, và mọi kết quả cũng đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Chỉ cần 2 đứa cùng nhau cố gắng, cùng nhau chia sẻ và đủ sức khỏe thì mọi khó khăn cũng sẽ qua đi.
Hôm qua vợ còn hỏi là muốn đi ăn ở ngoài không chứ, may là cả hai đứa đều giống nhau, cảm thấy an bình nhất khi ở nhà, và mình cũng cảm thấy sung sướng khi đeo cái tạp dề mới vào bếp để nấu món chi đó. Lúc trước có đọc được một đoạn thế này được bà con chia sẻ trên facebook, giờ đọc lại mới thấy hạp ý một cách ghê gớm “Có lẽ hạnh phúc lớn nhất của một người không phải là kiếm được bao nhiêu tiền một tháng. Mà là có một chốn bình yên để trở về, có một người mình yêu thương dù xảy ra bao nhiêu chuyện vẫn đứng đó chờ mình“.