chuyện xứ Hà Lan

Chuyện cuối năm, chính quyền điện tử

Chiều nay ngồi trên thư viện chỉ tranh thủ làm mấy việc linh tinh cuối năm, vội vàng submit online cái form để hủy giấy phép parking ở nhà cũ trong đợt về Việt Nam, nhận được phản hồi trong vòng 20 phút trong khi còn 10 phút nữa là hết giờ làm việc của “chính quyền”. Tự nhiên lại thấy hứng khởi để viết cái entry này, cơ bản để mình được chiêm nghiệm sự khác biệt ở đây và ở nhà, và đương nhiên cũng mong muốn một số ít anh/chị/em bạn bè của mình cũng dành một chút thời gian quý báu của họ để ngẫm thử ở nước người ta vì sao làm được như thế, còn nếu như tặc lưỡi cho qua thì… mình cũng hiểu.

Chuyện cũ rồi, nhớ hồi xưa ơi là xưa lúc mình cần đi công chứng giấy tờ ở phường nhà, lịch làm việc buổi chiều là 13h, mình tới sớm đúng giờ nhưng phải chờ đến 13h30 mới mở cửa, có anh ngồi nhận giấy tờ mà còn ngáp ngáp trước mặt mình thấy bắt tội và thương ảnh vô chừng (mặc dù ảnh nhìn mình khinh khỉnh một cách lạ lùng), chờ cũng kha khá lâu vì lãnh đạo lúc đó chưa có mặt để ký. Nói chung chờ đợi là hạnh phúc mà, mình cũng được rèn luyện tính kiên nhẫn để khỏi buông ra những “lời hay ý đẹp”. Hông biết dạo này có thay đổi gì chưa, mình cũng hy vọng là cũng có những đổi thay tích cực.

Chuyện mới hơn chuyện cũ một tí tẹo mà mình ấn tượng đến tận bây giờ, chẳng phải so sánh gì nhưng thực tế (theo ý chủ quan của mình) thì nhân viên ở cấp Sở vẫn ở một đẳng cấp khác khi so với Phường. Mình còn nhớ đợt hè 2014 mình cần một số giấy tờ lãnh sự mà Phường nhà vẫn chưa kịp “giới thiệu chữ ký” nên không chứng nhận lãnh sự được. Mình liền liên hệ với Sở ngoại vụ thành phố qua điện thoại, được gặp đúng chị H.H (mình viết tắt tên chị này, không dám để tên thật khi chưa xin phép chị), ấn tượng đầu tiên là giọng nói rất ngọt ngào và lịch sự, hướng dẫn mình cụ thể từng bước một và hứa sẽ gửi email các mẫu giấy tờ đầy đủ cho mình. Tầm 10 phút sau là đã nhận được email của chị, văn phong trong email thì chuyên nghiệp, kính gửi anh Sanh đàng hoàng nhé, lệ phí bao nhiêu, thời gian bao lâu đều rõ ràng, step by step. Mình chỉ nhớ là mình gửi hết giấy tờ cho chị ấy vào chiều muộn thứ 6, sáng thứ 3 tuần sau đã nhận được giấy tờ đã chứng nhận lãnh sự đầy đủ (nên nhớ Sở ngoại vụ Đà Nẵng phải gửi giấy tờ ra ngoài Hà Nội để làm chứ Sở ngoại vụ Đà Nẵng không có chức năng chứng nhận lãnh sự). Mình về cứ nghĩ mãi, ước chi cơ quan nào mà cũng được như thế này thì dân sướng rơn. Anyway, mình vẫn tin trong bộ máy chính quyền vẫn có những con người thật sự làm việc đầy trách nhiệm và có tâm, và trên facebook của mình vẫn có những con người như thế. Chỉ có điều là đến khi nào thì toàn bộ bộ máy mới được như thế, mình đi nói chuyện với một số người trong cuộc cũng như ngoài cuộc, tất cả đều cười… một cách xót xa.

Chuyện 1, trước khi đặt chân đến đây để ở long term thì mình chẳng có gì lạ xứ sở này, mấy anh chị em ở Delft thì mình cũng chơi và quen biết gần hết nên thấy thoải mái vô cùng. Lúc mới qua chỉ lăn tăn mỗi việc làm giấy tờ có trúc trắc chi không. Qua đây 1 ngày là hôm sau đi nhận thẻ cư trú ở The Hague International Centre (THIC), vợ đặt hẹn online trước rồi nên cứ tới sớm dăm mười phút là ok, tới nơi vừa đặt mông xuống ghế ngồi chờ thì có 1 cô xinh xinh tới chào rồi hỏi mình uống trà hay cafe gì không anh zai, muốn đọc gì không, mình thì lúc đó còn ái ngại nên bảo ok được rồi không cần (mặc dù thèm cafe thía pà). Chờ đâu 10 phút thì tới phiên của mình, có 1 cái “ụ” nhìn hơi bị đẹp, trong đó có 1 bà nhân viên (đoán chắc cỡ trên 40) của THIC phụ trách làm việc với mình, thấy mình bước tới phát là bà đó cười (cảm giác ấm áp lắm) và chào hỏi liền. Slot của mình tầm 15 phút là xong, cảm giác rất là thư thái. Nhận thẻ xong đi ra thì gặp cô xinh xinh khi nãy, đưa cho mình mấy tờ rơi và bảo lại chỗ cái quầy kia để họ giới thiệu thêm thông tin về cuộc sống ở Hà Lan cho mình. Công nhận, đi tới mấy chỗ này sao mà sướng và thoải mái thế.

Chuyện 2, liên quan đến giấy phép lái xe và chuyện mua xe. Hôm thi đậu là trưa ngày hôm nay, đầu giờ chiều về là lên mạng may mắn đặt được ngay cái hẹn vào sáng hôm sau đi làm giấy phép lái xe. Chẳng cần mang hồ sơ thi lái xe gì cả, mọi thứ họ đều quản lý điện tử cả, chỉ cần mang tiền, mang cái ảnh thẻ, mang cái id ra là làm được. Tới đúng giờ, đưa id cho họ kiểm tra thông tin, nộp tiền, ký tên và họ đặt cái hẹn đúng 1 tuần sau quay lại là có giấy phép lái xe. Còn mua xe thì đơn giản, bên mua và bên bán đồng ý giá, bên bán submit giấy tờ online để chuyển chủ sở hữu qua cho mình (chỉ tốn có €10 thôi á). Mình mua bảo hiểm online luôn. Xong, vài hôm là giấy tờ xe và thẻ bảo hiểm được gửi về tận nhà, khỏe gì đâu á.

Chuyện 3, đăng ký parking và hủy parking. Ở chỗ mình thì phí đậu xe một năm khá rẻ (tầm 90€), nhưng địa chỉ nhà mình thì đã có giấy phép đỗ xe cho chiếc của chủ nhà rồi, do đó mình là chiếc thứ 2 nên phải trả tận 380€ cho một năm. Việc đăng ký bị lỗi gì đó trên hệ thống nên nó không cấp phép tự động được và generate cho mình 1 mã để mình ra làm việc trực tiếp, hôm sau mình chạy ra ngay Gemeente (kiểu như Phường ở VN mình) và gặp nhân viên của Gemeente, họ bảo cũng lần đầu họ thấy trường hợp như thế này, họ ghi chú lại thông tin của mình và hẹn là sẽ có người gọi lại cho mình để thông báo. Hôm sau thì có 1 cô gọi điện cho mình, việc đầu tiên là cô ấy sorry vì lỗi của website nên mình không đăng ký được, bây giờ mình có thể đăng ký online được rồi. Ok, mình login, đăng ký trong vòng vài nốt nhạc, thế là có giấy phép đăng ký luôn kể từ thời điểm nhấn nút submit 🙂 Tầm 30 phút sau, cô khi nãy lại gọi cho mình và hỏi mình đã đăng ký được chưa, nếu chưa được thì cô ấy có thể giúp, người chi mà tội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.