Rồi mọi chuyện sẽ ổn
Từ hồi đọc “Muôn kiếp nhân sinh” và đi xâu chuỗi những sự kiện, cuộc sống xung quanh mình, bỗng như thấy cuộc đời nhẹ tựa thênh thang. Nhưng nhiều khi sống riêng cho mình đâu phải ưng làm gì cũng được, nói gì cũng được… Mỗi một suy nghĩ, lời nói, hành động khởi phát đều sanh ra những chủng tử tốt hoặc xấu mà ngay thời điểm đó mình không ý thức được. Nhân duyên, tiền kiếp, nhân quả đều có thực, kiếp nào trả, trả kiếp nào, ai vay ai trả đều có vận số cho mỗi người. Bản thân mình có lẽ vẫn còn cảm nhận được tiếng chim kêu, tiếng lá cây xào xạc hay tiếng xào nấu đồ ăn, hay thậm chí ngửi được mùi mắm cũng là hạnh phúc lắm rồi. Nghĩ để thấy rằng dù sao ở bên này vẫn có hệ thống y tế tốt hơn ở nhà, nhìn bao cảnh khốn khổ ở nhà giữa đại dịch hiện nay mà không khỏi xót xa…
Về, hãy làm những gì cần phải làm, nói những gì cần phải nói, sống sao cho cảm thấy bớt bất nhẫn với đời. Chẳng hà cớ gì phải đi hận cái cuộc đời này, chí ít mình vẫn còn có thể nghe nhìn, đi lại, làm việc… và hít thở không khí trong lành. Những biến cố dồn dập trong đời xảy ra hẳn có căn nguyên của nó, đôi khi cũng chính là một cơ hội để mình được nhìn lại những gì đã qua, hiểu những gì đang xảy ra và chuẩn bị tâm thế cho những cơn mưa xối xả hay những cơn gió rùng mình đến tận sống lưng, hoặc cũng có thể là một ngày nắng đẹp dịu dàng…
Mình chẳng cần phải ngạo nghễ với đời, chỉ cần thoải mái trong thời gian đến, thế thôi…
2 năm 5 tháng hơn mới lại viết blog, ghê thật, thật ghê…
<catharina ziekenhuis><Aug 2021>