gần 2 giờ sáng, một ngày cuối tuần, tự bao giờ ta đã thức khuya như thế này, đã trở thành một thói quen khó bỏ …

giờ này thật yên tĩnh, ta thích yên tĩnh như thế này, mở cửa sổ ra… mọi thứ đều tĩnh mịch, thoáng cơn gió nhẹ choàng qua, khẽ rùng mình bởi cái lạnh của những ngày đầu tháng 11, lắng nghe hơi thở của gió, nó nhẹ nhàng đến không ngờ… ước gì ta cũng được như thế, ôi lạ làm sao…

giữa cõi đời bon chen, con người ta đôi khi lại muốn những cõi riêng tư, muốn một cái gì đó ích kỷ, nhưng lại muốn được một ai đó quan tâm, hay chỉ cần một câu hỏi vu vơ nào đó trên Yahoo hay một cái blast thấy ấm chút tình, khẽ hỏi tình là gì …

con người ta, ai cũng mong có một tình yêu đẹp thật đẹp, ai cũng mong muốn có một hạnh phúc; có người lang thang kiếm tìm cho mình một chút yêu thương, có người mặc kệ cho cái tình, hỡi ôi cái tình đến là mong manh, thế đấy tình ơi; cái cảm giác hạnh phúc đối với ai đó thật đơn giản, đòi hỏi quan tâm đến bao nhiêu là đủ, hay là một cái ôm, một cái nắm tay thật chặt; với ai đó sao bỗng trở nên xa xôi đến lạ kỳ…

bỗng chốc, ai ai cũng thấy có những thay đổi trong cuộc sống của mình, có đôi lúc muốn lạnh lẽo với người, với đời, nhưng ôi sao khó nhỉ ? lại lắm lúc muốn yêu thương thật chặt, muốn níu giữ…

với những dự tính của đời người và những va chạm trong cuộc sống, con người ta cũng phải gồng lên mà sống, con người ta cũng phải đắn đo giữa những muôn đường vạn lối; rồi có lúc ta cũng sẽ ngã, rồi cũng phải đứng dậy thôi, vì con đường đời vốn dĩ là không bằng phẳng cơ mà, ta vẫn như ai, đặt niềm tin để mà cùng bước qua những con đường đó, cho bạn và tôi, và cho em…

với những vòng tay nồng ấm, giữa những tình thương tưởng chừng như đến vô bờ, giữa những hơi ấm của gia đình, giữa những vòng tay bạn bè yêu dấu, còn thoáng đâu đó bóng hình ai mà ta sẽ gặp, bất chợt thấy cho mình một hạnh phúc, thầm cười khẽ cảm ơn cái buổi sớm mai yên tĩnh…

thèm đón cơn gió một lần nữa, rồi ta sẽ lại rùng mình, thích đến thế…
mong chờ một nụ cười, một tiếng gọi … anh ơi… xa xôi lắm nhỉ…
cho những người sống quanh ta, một tâm hồn trong lành, như những giọt sương ban mai…

ôi, cốc cafe, cũng rùng mình vì cơn gió…

5 Responses

  1. Mọi thứ thay đổi thì con người cũng thay đổi là hiển nhiên thôi S àh! sống mà không cảm xúc thì hời hợt nhưng đôi lúc quá đa sầu đa cảm, làm con người yếu đuối đi…Rồi sẽ sớm tìm 1 ng hiểu mình nhé! 1 người đi suốt cuộc đời chứ không phải một quãng đường đời..”Làm sao cắt nghĩa chữ tình.Phải chăng ai đó để mình thương yêu”…hiiiiii ( nho chùm hỉ?) cuối tuần dzui dzẻ nhé!!!

  2. EĐTASCCĐ.Tâm trạng của bạn Oanh cũng vậy, cũng rất nhiều trăn trở, rât nhiều ưu tư. Nhưng rồi vẫn phải gồng mình lên mà sống, mà giành lấy niềm tin, mà cống hiến…Cần lắm 1 cái ôm, cần lắm 1 bờ vai và cũng cần lắm 1 cái nắm chặt tay để biết được răng bên cạnh mình vẫn còn đó sự yêu thương…Chúc bạn iu cuối tuần “đúng nghĩa”!

  3. entry đẹp!

    Đọc xong chép miệng, cuộc sống mà! Uh, cuộc sống là thế đó! Rồi thì chép miệng, ôi người trẻ mà! Uh, chỉ có người trẻ mới có những phút dừng lại, để rồi nhìn quanh và thơ thẩn!
    Ta vui và tự hào vì ta là những người trẻ có trái tim lúc nào cũng nhiều yêu thương, S nhỉ!?

  4. đêm …cho ta những khỏanh khắc bình yên
    đêm …cho ta được lặng lẽ suy tư
    đêm …cho ta đi tìm những giấc mơ không có thật
    đêm …cho ta suy nghĩ bao điều về ngày mai
    và đêm …cho ta thấy rằng mọi thứ vẫn đang ở quanh ta

  5. @Q: haa, thanks cái cm dễ thương nè, rồi sẽ có ai đó đi cùng thèng pạn đi suốt cuộc đời mà
    @O: hic, ko thích cụm từ viết tắt nớ xí mô lun á, anyway, đừng có zậy nữa hen bạn ni, try n try
    @Còi: :P, có vẻ như tụi mình thuộc dạng có nhiều yêu thương đây 😛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.